Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-25/1/2026 tại Hà Nội, được đặt trong bối cảnh thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ và phức tạp. Những biến đổi sâu sắc về địa chính trị, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển đổi năng lượng, sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp sáng tạo cùng những thách thức ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đang định hình lại vị thế và không gian phát triển của từng quốc gia trong trật tự toàn cầu mới.
Trong bối cảnh đó, theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, kỳ vọng dành cho Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn tổ chức hay lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Điều quan trọng hơn là khả năng của Đại hội trong việc mở khóa các nguồn lực đang bị phân tán, nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển kéo dài, đồng thời thiết kế được một cấu trúc hành động đủ rõ ràng, đủ khả thi cho chặng đường phát triển đất nước hướng tới tầm nhìn năm 2045.
Từ góc nhìn đối ngoại và phát triển, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng thành công của Đại hội XIV có thể được nhận diện thông qua năm kỳ vọng chiến lược.
Trước hết, đó là việc xác lập một logic phát triển dựa trên tri thức và công nghệ. Theo Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt Nam cần thực hiện một sự chuyển dịch mang tính căn bản, từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức. Logic phát triển này, nếu được xác lập rõ ràng, sẽ trở thành trụ cột để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu có giá trị gia tăng cao và từng bước tiếp cận các ngành kinh tế của tương lai.
Thứ hai, việc phát huy nguồn lực con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, được coi là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh rằng chính thế hệ sẽ sống, học tập và làm việc trong giai đoạn 2035-2050 sẽ là lực lượng trực tiếp chuyển hóa tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 từ mục tiêu chiến lược thành hiện thực. Để làm được điều đó, cần xây dựng một cấu trúc thể chế phù hợp, một hệ sinh thái nghề nghiệp năng động, môi trường sáng tạo cởi mở cùng các cơ chế khuyến khích đủ mạnh, qua đó chuyển hóa trí tuệ, lòng yêu nước và năng lực đổi mới của người trẻ thành năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thứ ba, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng văn hóa cần được nhìn nhận và đặt đúng vị trí như một nguồn lực cạnh tranh mềm trong chiến lược phát triển đất nước. Di sản, bản sắc và sức mạnh mềm văn hóa của Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, mà còn có khả năng tạo ra giá trị gia tăng trong phát triển công nghiệp sáng tạo, ngoại giao văn hóa và xây dựng hình ảnh quốc gia. Việc đưa văn hóa vào cấu trúc phát triển, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi bảo tồn, sẽ mở ra những không gian mới cho công nghiệp sáng tạo và cho chiến lược sức mạnh mềm của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Thứ tư, việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh. Trong dòng chảy toàn cầu hóa, cộng đồng kiều bào không chỉ là sợi dây gắn kết tình cảm với quê hương, mà còn là nguồn lực quan trọng về tri thức, công nghệ, mạng lưới kết nối quốc tế và ngoại giao nhân dân. Việc nhìn nhận cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một bộ phận cấu thành của năng lực cạnh tranh quốc gia, theo ông, sẽ tạo điều kiện để phát huy hiệu quả hơn nguồn lực này trong chiến lược phát triển đất nước.
Thứ năm, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cho rằng tạo đột phá về thể chế chính là điểm bùng phát của phát triển. Thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều mô hình phát triển không đạt được kỳ vọng không phải vì thiếu tầm nhìn, mà vì thiếu một thể chế phù hợp để tổ chức thực thi. Do đó, cải cách thể chế trong các lĩnh vực then chốt như khoa học-công nghệ, giáo dục, thị trường lao động và đầu tư được xem là điều kiện tiên quyết để giải phóng các nguồn lực xã hội và tạo ra động lực tăng trưởng mới.
Trên nền tảng năm kỳ vọng chiến lược đó, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh rằng điều được mong đợi nhiều nhất ở Đại hội XIV chính là khả năng biến tầm nhìn thành năng lực thực thi. Một chiến lược đúng đắn không chỉ dừng lại ở việc xác lập mục tiêu, mà phải trả lời được các câu hỏi cốt lõi của quản trị phát triển: ai thực hiện, thực hiện bằng nguồn lực nào, theo lộ trình ra sao và được giám sát như thế nào. Đây là những vấn đề thuộc về thiết kế hệ thống và tổ chức thực thi, chứ không chỉ là những tuyên ngôn mang tính định hướng.
Trong thời điểm Đại hội XIV đang diễn ra, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà bày tỏ mong muốn rằng thành công của Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Thành công ấy, theo ông, không chỉ được đo bằng các nghị quyết được thông qua hay các quyết định về nhân sự, mà quan trọng hơn là ở việc các khát vọng chung của dân tộc được trao cho một cấu trúc hành động đủ mạnh để có thể đi vào cuộc sống.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà cũng bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ trở thành điểm hội tụ của các nguồn lực phát triển, nơi những nguồn lực lâu nay còn phân tán được kết nối lại; nơi các điểm nghẽn được nhìn nhận một cách thẳng thắn và được xử lý một cách căn cơ; nơi trí tuệ của nhiều thế hệ người Việt, trong và ngoài nước, được quy tụ để xây dựng sức mạnh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Từ đó, một triển vọng được mở ra là Việt Nam sau Đại hội XIV sẽ tự tin bước vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, kinh tế tri thức, công nghiệp sáng tạo, ngoại giao văn hóa và chuyển đổi xanh – những lĩnh vực có khả năng nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, người trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ nhìn thấy rõ hơn cơ hội của chính mình trong chiến lược phát triển đến năm 2045 và cảm nhận được rằng đất nước đang thực sự mở ra không gian cho tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến.
Sau cùng, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng nhất chính là niềm tin. Niềm tin không đến từ khẩu hiệu, mà từ việc các vấn đề được nhận diện đúng, nhân tài được trọng dụng, sự cống hiến được ghi nhận và con đường phát triển phía trước đủ rõ ràng để có thể đi tới. Khi niềm tin được củng cố bằng tầm nhìn đúng, thể chế phù hợp và hành động nhất quán, đó sẽ là nền tảng để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với tâm thế vững vàng và khát vọng vươn lên.


