Thành phố Hồ Chí Minh và hành trình định hình diện mạo đô thị xứng tầm quốc tế

Phú Mỹ Hưng-Nam Sài Gòn không chỉ là khu đô thị quy mô lớn đầu tiên sau thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho bước đột phá trong tầm nhìn chiến lược của những nhà lãnh đạo "dám nghĩ, dám làm". Vượt ra ngoài khuôn mẫu của một dự án khu đô thị mới, đây là dấu mốc lịch sử phản ánh quá trình Việt Nam chuyển mình sang nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ, những bài học ý nghĩa từ dự án này đã để lại cho tới tận hôm nay về quy hoạch hiện đại, khẳng định vai trò then chốt của kinh tế tư nhân trong việc định hình diện mạo đô thị xứng tầm quốc tế.

2.jpg

Vào những năm đầu thập niên 90, khi nền kinh tế thị trường còn đang ở giai đoạn “vừa đi vừa tìm đường” thì việc hình thành một khu đô thị quy mô lớn, hiện đại, xứng tầm quốc tế tại vùng đất trũng thấp, đầm lầy, chỉ toàn dừa nước phía nam Thành phố Hồ Chí Minh được coi là vô cùng mạo hiểm. Sự đột phá đầu tiên không đến từ những bản vẽ, mà đến từ tư duy mở cửa của chính quyền thành phố đặc biệt là những người đứng đầu. Lần đầu tiên, mô hình công tư hợp tác "liên doanh" với đối tác nước ngoài được thực thi trong lĩnh vực phát triển đô thị, không chỉ là việc thu hút vốn, mà là sự dũng cảm phá bỏ rào cản chính sách để mời gọi những "bộ óc" tinh hoa nhất thế giới về giúp cho thành phố nói riêng, và Việt Nam nói chung.

Ngược thời gian trở lại những năm đầu Đổi mới, khi ấy dù kinh tế tư nhân đã được thừa nhận về mặt pháp lý (sau Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VI năm 1988, cho phép các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển) song hình thức hoạt động chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể, các xí nghiệp nhỏ và vừa, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống, sửa chữa, thủ công mỹ nghệ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Thách thức ở giai đoạn này bên cạnh thiếu vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý thì còn chịu áp lực bởi những rào cản chính sách; thị trường chưa thông thoáng. Trong bối cảnh ấy, để phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi đầu trong mở cửa, mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân nước ngoài vào đầu tư với dự án phát triển khu nam thành phố.

1.jpg
Ban giám khảo cuộc thi quốc tế để chọn quy hoạch tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn.

Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, kể lại, vào thời điểm đó, nắm bắt được cơ chế mở cửa, năm 1993, Công ty Phú Mỹ Hưng (Liên doanh giữa Tập đoàn CT&D-Đài Loan (Trung Quốc) với công ty IPC-Việt Nam) đã cùng nhau đề xuất phát triển dự án đô thị tại khu Nam thành phố. Ngay từ khi dự án được manh nha, nhiều người đã hoài nghi về tính khả thi thậm chí mô hình "liên doanh" cũng chưa ai hiểu nhiều.

Chủ tịch CT&D lúc ấy - ông Lawrence Ting đã phối hợp tổ chức cuộc thi quốc tế thiết kế quy hoạch khu đô thị mới, mời các giáo sư, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước ra đề thi và tham gia ban giám khảo trong đó có kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Ông là cây đại thụ của kiến trúc Việt Nam hiện đại, nổi tiếng với việc kết hợp nhuần nhuyễn tư duy hiện đại phương Tây và triết lý phương Đông.

Ông là tác giả của nhiều công trình biểu tượng tại Sài Gòn-Nam Bộ, tiêu biểu nhất là Dinh Độc Lập, Việt Nam Quốc Tự, và dự án quy hoạch đô thị, mang lại diện mạo mới cho miền Nam giai đoạn 1960-1970. Ông Ting cũng đã mời những nhà quy hoạch kiến trúc hàng đầu thế giới tham gia như: Skidmore, Owings & Merrill (Mỹ), Koetter Kim & Associates (Mỹ), Kenzo Tange & Associates (Nhật),...

Chia sẻ về câu chuyện này, kiến trúc sư Nam Sơn tâm sự, khi ấy ba của anh là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cũng được mời là thành viên của Ban giám khảo. Từng giúp việc cho ba trong quá trình chấm giải và bản thân về sau sang Mỹ cũng từng tham gia cùng lãnh đạo tập đoàn SOM John Kriken thực hiện quy hoạch Nam Sài Gòn, anh thấy, quan trọng nhất là vai trò tiên phong trong việc chỉ đạo tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài để đổi mới tư duy quy hoạch và phát triển đô thị của lãnh đạo chính quyền. Đây là một dự án trọng điểm đại diện cho thời kỳ Đổi mới, có những yếu tố mới chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam - là dự án của tư nhân và lại là tư nhân nước ngoài triển khai dưới hình thức liên doanh.

2-2110.jpg
Nhóm Quy hoạch SOM thiết kế Nam Sài Gòn gồm những Kiến trúc sư nổi tiếng John Kriken (chủ nhiệm đồ án) - Ngô Viết Nam Sơn - Kathrin Moore và một số người khác

"Để Trung ương đồng ý về mặt chủ trương, ngay từ đầu, thành phố đã phải đưa ra những minh chứng thuyết phục. Thậm chí, ngay trong quá trình thực thi, nhiều phát sinh đòi hỏi phải có sự điều chỉnh cơ chế và chính sách phù hợp hơn với định hướng kinh tế thị trường. Nếu không có sự quyết đoán, quyết tâm, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, để phối hợp tốt với nhà đầu tư chiến lược Lawrence Ting, thông qua vai trò kết nối của ông Phan Chánh Dưỡng, thì khó mà kịp thời tháo gỡ những khó khăn ấy để có được thành công như hôm nay", anh Nam Sơn cho biết.

Trong câu chuyện về đô thị Phú Mỹ Hưng, vị kiến trúc sư giàu kinh nghiệm này cũng chia sẻ một ví dụ trực quan cụ thể mà sau hơn 30 năm, tầm nhìn ấy vẫn còn nguyên giá trị, đó là việc triển khai đại lộ Nguyễn Văn Linh. Đây là trục đường được ví như trục xương sống của dự án với chiều dài gần 18km, lộ giới rộng 120m, nối từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Khu Logistics tại nút giao với quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh).

Bản thân ý tưởng về con đường này ban đầu cũng gây nhiều tranh cãi, bởi nền đất yếu, đầm lầy, khó thi công, và khó tạo lập đô thị. Hơn nữa, đề xuất lộ giới tới cả trăm mét được cho là quá rộng, rất lãng phí, thậm chí là “không đủ xe chạy”.

“Lúc ấy ở Việt Nam không có một con đường nào rộng như vậy nên họ phản đối cũng là điều dễ hiểu”, ông Sơn chia sẻ. Cuối cùng, dự án đại lộ Nguyễn Văn Linh cũng đã được thông qua. Hai bên đại lộ, quy hoạch tổng thể đô thị khu Nam thành phố, trên diện tích 2.600 ha, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1994. Trên cơ sở đó, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được quy hoạch xây dựng trên diện tích 750 ha, với 5 cụm đô thị: A - Trung tâm đô thị, B - Khu dân cư mở rộng, C - Khu Dân cư kết hợp dịch vụ, D - Khu Văn hóa - giải trí, E - Khu mở rộng - dự trữ phát triển.

3.png
Quy hoạch Nam Sài Gòn (rộng 2.600 ha) bao gồm Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh, hoàn thành vào năm 2007, trở thành trục giao thông huyết mạch của Thành phố Hồ Chí Minh, nối liền Đông-Tây Nam Bộ và là xương sống cho sự phát triển của khu vực phía nam thành phố. Đây còn là trục chính của quy hoạch theo mô hình TOD (Transit Oriented Development) tương lai đầu tiên cho thành phố, với các không gian xanh trục giữa đại lộ, rộng 36m, được dự trữ cho tương lai phát triển tuyến metro hoặc monorail kết nối vào khu trung tâm Quận 1. Giá trị của đô thị còn nằm ở mật độ cây xanh vượt trội, 8,9 m2/người, cao hơn nhiều so với nội thành Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 0,55 m2/người).

“Trước kia, đi khảo sát ở Nam Sài Gòn tôi nhớ phải đi bằng thuyền. Với vị trí là đất ngập nước, lúc đó thật khó để tưởng tượng ra có thể hình thành một đô thị hiện đại, đẹp như hôm nay. Từ vài trăm nghìn/m2 đất thì giờ đây có nơi cả vài trăm triệu/m2. Chính hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại đã dần kéo giá trị đất đai ở khu vực này lên, và khi đất lên giá thì nhà đầu tư lại khai thác từ nguồn bất động sản này, lấy quỹ đó quay lại đầu tư tiếp cho hạ tầng mà không dùng ngân sách.

Những tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, bắt kịp xu hướng thế giới đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một đô thị hiện đại, tầm cỡ quốc tế. Sau hơn 30 năm, những giá trị ấy vẫn vẹn nguyên, trở thành "kim chỉ nam" cho khát vọng kiến tạo những đô thị tầm cỡ quốc tế trong kỷ nguyên mới”, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ.

thanh-pho-ho-chi-minh-4.jpg
Một góc Khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhìn từ trên cao. (Ảnh: THẾ ANH)
thanh-pho-ho-chi-minh-1.jpg

Đi vào phân tích bài học kinh nghiệm trong tư duy đổi mới từ Phú Mỹ Hưng, ông Sơn cho rằng, trước hết, đó là tư duy mở cửa cho kinh tế tư nhân phát triển và cung cấp thêm nguồn ngân sách xã hội hóa để thực hiện các dự án trọng điểm, thay vì chỉ dựa vào nguồn ngân sách công hạn chế.

Thứ hai, là tư duy đổi mới linh hoạt về cơ chế chính sách thí điểm đặc thù, mở đường cho mô hình công-tư hợp tác (PPP), sau khi thử nghiệm thành công thì sẽ có cơ chế chính thức áp dụng rộng rãi. Phú Mỹ Hưng đã chứng minh rằng Nhà nước chỉ cần kiến tạo cơ chế và hạ tầng pháp lý, nguồn lực từ kinh tế tư nhân sẽ lo phần còn lại. “Thành công của Nam Sài Gòn, và các kinh nghiệm hợp tác công tư trong quá trình thực hiện, sau đó đã được nhân rộng ra cả nước, đánh dấu bởi sự hình thành hàng trăm khu đô thị mới theo mô hình tương tự từ Bắc chí Nam”, ông Sơn chia sẻ.

Thứ ba, là tư duy đổi mới quy hoạch phù hợp với nền kinh tế thị trường. Mọi đề xuất đều được nghiên cứu kỹ trên cơ sở hiện trạng và thị trường, để chọn phương án quy hoạch và kêu gọi đầu tư, chứ không phải tư duy áp đặt, chỉ định. Ông Sơn cho biết “Sau này khi tôi làm thành viên giám khảo hoặc cố vấn cho các quy hoạch tỉnh thành, có thể thấy là quy trình các bước thực hiện đã khác thời kỳ trước đổi mới, nhờ có sự tiếp thu cách làm theo chuẩn quốc tế của dự án Phú Mỹ Hưng từ hơn 30 năm trước, từ việc lập đề bài, tổ chức thi tuyển quốc tế, lập quy hoạch, lập kế hoạch thực hiện quy hoạch, cho đến quản lý khu đô thị".

ong-ngo-viet-nam-son.jpg
Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.

Thứ tư, là tư duy phát triển bền vững, tạo lập giá trị từ một hệ sinh thái môi trường sống tốt, chứ không chỉ là dự án địa ốc nhiều mét vuông diện tích ở. Với mật độ cây xanh cao hơn hàng chục lần so với khu vực trung tâm, Phú Mỹ Hưng đã chuyển đổi ưu tiên từ "lượng" sang "chất". Trái với thông tin không có thực, cho rằng kiến trúc sư Ngô Viết Thụ từng khuyến cáo không nên xây đô thị ở phía nam do đó là túi chứa nước vùng đất thấp dễ ngập của thành phố, thực ra chính ông là người đầu tiên đề xuất trao giải cho phương án quy hoạch khu Nam Sài Gòn gồm nhiều đảo đô thị xanh với hệ thống kênh bao quanh của công ty SOM, rất phù hợp cho đô thị tại vùng đất thấp. Nhờ vậy, mà hiện nay, có khi vùng đất cao khu trung tâm nội thành quận 1(cũ) bị ngập, thì cùng lúc khu Phú Mỹ Hưng vẫn không ngập. Bài học này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết Net Zero và xây dựng các "đô thị xanh", "đô thị thông minh".

Từ vùng đất hoang, đầm lầy, dân cư vô cùng thưa thớt, hơn 30 năm qua, đô thị Phú Mỹ Hưng liên tục hoàn thiện các công trình, đến nay đã là chỗ ở cho hơn 60.000 dân, trong đó, rất đông là người nước ngoài lựa chọn để sinh sống và làm việc. Nơi đây cũng là nơi lựa chọn làm văn phòng của nhiều tập đoàn, thương hiệu đa quốc gia, bệnh viện, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, trường học…Phú Mỹ Hưng hiện diện đúng nghĩa là một đô thị vệ tinh, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí, sầm uất và hiện đại.

5.jpg
Công viên Hồ bán nguyệt nằm trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Năm 2008, Phú Mỹ Hưng được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và cũng khẳng định cho tầm nhìn quy hoạch đô thị. Từ ưu tiên về “lượng” (thu hút cư dân, phát triển dự án, xây công trình, hạ tầng kỹ thuật, tạo việc làm tại chỗ), đô thị chuyển đổi sang ưu tiên về “chất” bằng cách hình thành nhiều không gian cộng đồng khác nhau, phù hợp với nhu cầu của các nhóm cư dân. Đô thị cũng nâng cao chất lượng môi trường sống, giá trị bản sắc, kiến trúc xanh, hạ tầng kỹ thuật và xã hội…

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những bài học về tư duy, thực tiễn triển khai dự án Phú Mỹ Hưng cho tới hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, và tiếp tục là hình mẫu cho nhiều nhà phát triển, các cơ quan quản lý tham khảo, nghiên cứu và học hỏi. Đó là minh chứng thực tiễn sinh động về sự kết hợp giữa việc lắng nghe nhân tài, trọng dụng tư duy khoa học, linh hoạt trong áp dụng cơ chế, thể chế và đặc biệt là sự dũng cảm của người lãnh đạo trong việc phá bỏ những rào cản cũ để kiến tạo giá trị mới.

6.jpg
Đại lộ Nguyễn Văn Linh, trục giao thông huyết mạch của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Phú Mỹ Hưng).

Thành phố Hồ Chí Minh đang được kỳ vọng sẽ trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế với nhiều tiềm năng về điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, nền tảng kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao và được Trung ương tạo điều kiện thông qua những thể chế đặc thù vượt trội. Nếu nắm chắc, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng tốc, bứt phá ngoạn mục trong thời gian tới và không chỉ là động lực cho khu vực phía nam mà còn là động lực phát triển cho cả nước.

VƯƠNG LÊ

Đại hội đảng toàn quốc
Ban chấp hành
Tổng Bí thư
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Uỷ viên TW
Uỷ viên dự khuyết
<iframe src="https://daihoidangtoanquoc.vn/embed/congress?congress=xiv" height="400" width="100%" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>
Copy mã nhúng