Thành tựu phát triển kinh tế xã hội

Từ thành phố kinh tế đến thành phố tri thức

Trong hành trình đổi mới và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh luôn được nhắc đến như đầu tàu kinh tế của cả nước, nơi khởi nguồn cho nhiều sáng kiến cải cách, mô hình quản trị và động lực tăng trưởng.
Chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, lợi thế của một đô thị không còn được đo lường chủ yếu bằng quy mô vốn đầu tư, sản lượng công nghiệp hay tốc độ đô thị hóa, mà bằng khả năng sản sinh, hấp thụ và chuyển hóa tri thức thành giá trị bền vững. Trước yêu cầu mới ấy, việc Thành phố Hồ Chí Minh định hướng chuyển từ “thành phố kinh tế” sang “thành phố tri thức” không chỉ là một lựa chọn phát triển, mà là bước đi chiến lược mang tính tất yếu.

Thành phố tri thức không phải là một khái niệm trừu tượng hay khẩu hiệu mang tính biểu tượng. Đó là mô hình phát triển đô thị trong đó tri thức, sáng tạo và con người trở thành nền tảng cốt lõi của tăng trưởng. Ở đó, tri thức không chỉ được tạo ra trong giảng đường hay phòng thí nghiệm, mà còn được lan tỏa, ứng dụng và chuyển hóa thành giải pháp cụ thể cho các vấn đề kinh tế-xã hội, từ quản trị đô thị, giao thông, môi trường đến sản xuất, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Xét về tiềm lực, Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu một nền tảng thuận lợi hiếm có. Với 481 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hàng trăm trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao, cùng đội ngũ trí thức, doanh nhân và kỹ sư trẻ đông đảo, thành phố hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành trung tâm tri thức lớn của cả nước và khu vực. Tuy nhiên, vấn đề then chốt không nằm ở số lượng cơ sở đào tạo hay công trình nghiên cứu, mà ở mức độ gắn kết thực chất giữa tri thức và đời sống đô thị. Nếu tri thức chỉ dừng lại trong các báo cáo khoa học, các đề tài nghiệm thu hay giảng đường khép kín, thì lợi thế ấy sẽ khó có thể chuyển hóa thành động lực phát triển mới.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, những đô thị thành công trong chuyển đổi sang mô hình thành phố tri thức đều đặt con người làm trung tâm. Barcelona, Melbourne hay Singapore không chỉ đầu tư mạnh cho giáo dục và nghiên cứu, mà còn xây dựng môi trường thể chế cởi mở để tri thức hòa vào dòng chảy xã hội. Tri thức ở đó được kết nối chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, tạo thành hệ sinh thái sáng tạo năng động. Tại Trung Quốc, dự án Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác công-tư trong phát triển đô thị tri thức, khi chính quyền kiến tạo hạ tầng và cơ chế, còn doanh nghiệp và trường đại học cùng đầu tư nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Sau hơn một thập niên, khu vực này đã trở thành trung tâm công nghệ cao, thu hút hàng vạn nhân lực tri thức. Ở Mỹ, Austin vươn lên mạnh mẽ nhờ vai trò hạt nhân của Đại học Texas và chính sách mở cửa với nhân tài toàn cầu, hình thành “tam giác tri thức” giữa nhà nước-nhà trường- doanh nghiệp.

c6.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ hướng sông Sài Gòn

Những kinh nghiệm ấy cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể xây dựng mô hình thành phố tri thức mang bản sắc riêng, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Trước hết, thành phố cần một cơ chế điều phối tri thức đủ mạnh, có thể xem xét việc hình thành “Trung tâm điều hành tri thức” đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, sàng lọc, phản biện và kết nối các sáng kiến khoa học, công nghệ với quá trình hoạch định và thực thi chính sách. Khi tri thức trở thành một thành tố thường trực trong mọi quyết định quản lý, năng lực quản trị đô thị sẽ được nâng lên rõ rệt.

Song song đó, thành phố có thể thí điểm xây dựng một “đô thị tri thức” quy mô nhỏ tại khu Đông, nơi hội tụ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu công nghệ cao và nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khu vực này có thể được phát triển như một “phòng thí nghiệm đô thị”, nơi các mô hình quản lý, công nghệ, giáo dục, môi trường được thử nghiệm trước khi nhân rộng. Ở đó, tri thức không chỉ tồn tại trong phòng nghiên cứu, mà hiện diện trong đời sống thường nhật thông qua hạ tầng số, giao thông thông minh, khu dân cư xanh, trung tâm khởi nghiệp và không gian học tập mở. Khi mô hình này chứng minh hiệu quả, có thể mở rộng sang khu Nam, khu Tây và các đô thị vệ tinh, tạo thành mạng lưới đô thị tri thức liên kết toàn vùng.

Để quá trình chuyển đổi được theo dõi và điều chỉnh kịp thời, Thành phố Hồ Chí Minh cần xây dựng bộ chỉ số phát triển tri thức đô thị (Knowledge City Index-KCI). Các tiêu chí có thể bao gồm: tỷ lệ nhân lực tri thức trong tổng lao động; mức chi cho nghiên cứu và phát triển; số lượng sáng chế, công trình ứng dụng; số doanh nghiệp khởi nghiệp từ trường đại học; tỷ lệ học tập suốt đời của người dân; mức độ số hóa dịch vụ công và khả năng thu hút nhân tài quốc tế. Đây không chỉ là công cụ đánh giá chính sách, mà còn là thước đo để thành phố so sánh, học hỏi và hợp tác với các trung tâm tri thức trong khu vực.

img-8539.jpg
Tuyến Metro số 1

Trên cơ sở đó, có thể xác định năm nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, phát triển nguồn nhân lực tri thức thông qua quỹ hỗ trợ nghiên cứu, học bổng cho sinh viên giỏi và cơ chế linh hoạt thu hút nhân tài trong và ngoài nước. Hai là, tăng cường hợp tác công-tư trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu từ đại học và viện nghiên cứu. Ba là, xây dựng hạ tầng số và dữ liệu mở phục vụ khoa học, giáo dục và quản trị đô thị. Bốn là, hình thành không gian văn hóa tri thức và học tập cộng đồng với hệ thống thư viện mở, trung tâm học tập suốt đời, bảo tàng sáng tạo. Năm là, xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho khoa học và giáo dục, huy động nguồn lực xã hội thông qua các quỹ đầu tư, quỹ cộng đồng cho nghiên cứu và sáng chế.

Cốt lõi của thành phố tri thức vẫn là văn hóa học tập. Khi tinh thần học hỏi, tôn trọng tri thức và khát vọng sáng tạo lan tỏa từ sinh viên đến công nhân, từ doanh nhân đến cán bộ quản lý, tri thức sẽ trở thành giá trị sống, là “hạ tầng mềm” quan trọng nhất của đô thị. Thế kỷ XXI là kỷ nguyên của tri thức, và một thành phố chỉ có thể phát triển bền vững khi nguồn tri thức của nó không ngừng được bồi đắp và sẻ chia.

Với truyền thống năng động, tinh thần khai phóng và khả năng thích ứng cao, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có cơ sở để vươn lên trở thành trung tâm tri thức và sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Khi tri thức soi sáng mọi quyết sách, khi người dân được truyền cảm hứng để học tập và cống hiến, thành phố không chỉ giàu mạnh về kinh tế, mà còn phong phú về văn hóa và vững bền trong tương lai-một “thành phố tri thức” đúng nghĩa, được xây dựng bằng trí tuệ và khát vọng của con người.

Ths Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Tin tức khác