Một ngày làm việc của chuyên viên Nách Chan Nên (cán bộ văn hóa xã Tân Châu) luôn tất bật khi tham gia quy trình sản xuất và tổ chức thực hiện sản xuất các bản tin tiếng Khmer trên loa truyền thanh của xã; làm công tác tuyên truyền văn hóa tận các ấp, dìu dắt thế hệ thanh niên Khmer trong xã tham gia công tác thanh niên; xuống địa bàn theo dõi tình hình các hộ dân tộc đang vay vốn sản xuất... Ngoài nhiệm vụ chính ra, Nách Chan Nên còn tham gia làm MC, dự các sự kiện khi có đoàn đại biểu nước bạn Campuchia sang. Cô cũng là một trong số hơn 200 cán bộ dân tộc của Tây Ninh (tỷ lệ 1,09% toàn tỉnh) tham gia hệ thống chính trị và là đảng viên tiêu biểu trong số hàng trăm đảng viên là người dân tộc. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, hiện 100% ấp, khu phố có đông đồng bào dân tộc đều có chi bộ đảng; có hơn 100 người dân tộc tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; và có khoảng 3.000 người dân tộc tham gia các tổ chức chính trị-xã hội tại các xã-phường, khu phố-ấp
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, hiện 100% các xã vùng dân tộc thực hiện phát thanh và được phủ sóng truyền hình; 100% xã có điện thoại cố định và di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân; 100% số xã có bưu điện văn hóa; duy trì tỷ lệ dân cư được xem truyền hình đạt 100%… nên việc tiếp cận thông tin rất dễ. Và báo chí, truyền hình, phát thanh ở Tây Ninh đang có độ phủ sóng dày, nên đồng bào các dân tộc rất dễ tiếp thu thông tin. Đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, Nách Chan Nên và hàng trăm anh chị em cán bộ dân tộc (nhiều nhất là cán bộ Khmer) đều được đào tạo, bồi dưỡng với tỷ lệ đạt 100% chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Nhà nghiên cứu văn hóa Khmer Đào Thái Sơn, nhận định, người Khmer là dân tộc thiểu số có số dân đông nhất tỉnh Tây Ninh, tập trung nhiều nhất là ở xã Tân Châu. Ngoài ra bà con còn sống ở phường Hòa Thành, phường Bình Minh, phường Tân Ninh, xã Tân Biên, xã Châu Thành, xã Bến Cầu… và nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền và nguồn vốn chính sách, nguồn vốn quyên góp, bà con tôn tạo được 6 ngôi chùa đó là các chùa Kà Ốt, Khedol, Chung Ruk, Svay, Phum Ma, Tà Lơi. Đây là những trung tâm thực hành nghi lễ tôn giáo và các lễ hội dân gian của bà con; là nơi truyền dạy bảo tồn các nét văn hóa cũng như kiến thức nhiều đời của cộng đồng Khmer Tây Ninh.
Nếu so sánh với nhiệm kỳ 2020-2025 thì các làng Khmer Tây Ninh hiện nay (năm 2026) đã phát triển và thay đổi đi rất nhiều. Bà con Khmer hòa nhập rất nhanh về mọi mặt, nhất là làm ăn kinh tế. Đường nội bộ trong các làng Khmer hầu hết được nhựa hóa hay bê tông hóa, và liên kết với các tuyến đường tỉnh, thuận tiện cho bà con sinh hoạt, vận chuyển nông sản ra các khu vực trung tâm. Vấn đề canh tác cũng được thay đổi hoàn toàn, các loại mì, mía, cao su hay lúa được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, không còn phụ thuộc quá nhiều vào mưa nắng.
“Điều dễ thấy nhất là nhà cửa của bà con dần xây cất theo lối tính hiện đại, nhưng vẫn không mất đi nét truyền thống. Các phương tiện sinh hoạt khác để phục vụ cho đời sống thì hầu như nhà nào cũng có khá đầy đủ. Ngày nay đi qua các làng Khmer trong tỉnh, ta có một cảm giác thanh thản đến lạ lùng, mái chùa cao vút chan hòa giữa đạo và đời, những mái nhà sàn xen lẫn với những ngôi nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi. Ruộng đồng một màu xanh mượt báo hiệu sự no ấm vững bền. Những cây thốt nốt trầm tư như những con người chịu thương chịu khó, rễ bám đất vững chãi làm nền, làm bệ đỡ đưa con người đến những bến bờ sáng đẹp ở tương lai”, nhà nghiên cứu Đào Thái Sơn nói!
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, khi đời sống vật chất khá lên thì đời sống tinh thần cũng dần được phong phú trở lại. Những lễ hội như Chôl chhnăm thmây, Sen Đônta, Ok ombok, Nhập hạ, Xuất hạ, Dâng y Kathina, Cúng Neakta… đã được bà con kết nối tái tổ chức một cách bài bản. Bên cạnh đó là các ngôi chùa Nam tông Khmer cũng được trùng tu hoặc xây mới một cách hoành tráng và thực hiện đúng chức năng của nó. Đây là cơ hội rất tốt để khảo sát những hệ thống lễ nghi của văn hóa Phật phái Nam tông Khmer cũng như hệ thống lễ hội dân gian truyền thống của bà con. Từ những vấn đề thực tế này, hình thành được những bước nghiên cứu nhất định như tâm lý tộc người, niềm tin tín ngưỡng, giao thoa và tiếp biến văn hóa, đặc trưng văn hóa…của người Khmer Tây Ninh so với những vùng miền khác.
Theo sở, ngoài quan tâm bảo tồn hệ thống lễ hội văn hóa, trên dưới mươi năm nay, chính quyền cùng bà con Khmer Tây Ninh còn phục hồi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như: múa răm vông, múa chằn, chơi nhạc ngũ âm, biểu diễn trống chhay dăm, vẽ bích họa, đắp tượng, điêu khắc gỗ và các trò chơi dân gian…Có thể nói, đây là một tín hiệu rất đáng phấn khởi, bởi nó vừa đánh dấu sự trở lại của một dòng chảy văn hóa bị đứt gãy, vừa đánh dấu sự phục hồi cũng như phát triển những giá trị tinh thần, làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Và đó chính là “Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số phát triển con người, thực hiện hiệu quả chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa, gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.






