Làm giàu từ tư duy đột phá
Về vùng đất Miệt Thứ những ngày này, câu chuyện về những nông dân dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu không còn là hiếm. Tại xã Vĩnh Bình, mô hình nuôi chồn hương của anh Lê Thanh Bảo, ở ấp Tân Phong đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế hộ gia đình. Chỉ sau 3 năm khởi nghiệp từ 14 con giống bố mẹ, đến nay đàn chồn của anh Bảo đã lên tới gần 400 con. Điều làm nên sự khác biệt của anh Bảo không chỉ là sự cần cù mà còn là óc quan sát và nghiên cứu khoa học. Thay vì chọn giống chồn đước thông thường, anh chọn giống chồn cam-loại có đặc tính dễ nuôi, ít bệnh và sinh sản tốt.
Đặc biệt, anh Bảo đã mạnh dạn thay đổi phương thức chăn nuôi truyền thống. Anh nghiên cứu và chuyển đổi hoàn toàn từ thức ăn tự nhiên (cá, ếch, trái cây) sang thức ăn viên công nghiệp. “Qua theo dõi nhiều năm, tôi thấy chồn ăn thức ăn viên dễ tiêu hóa, khỏe mạnh và ít mắc bệnh hơn. Chi phí lại giảm đáng kể, chỉ tốn khoảng 1.500-2.000 đồng/ngày/con, lại giúp giảm ô nhiễm môi trường”, anh Bảo chia sẻ. Với giá chồn giống dao động từ 8 đến 18 triệu đồng và chồn thịt ở mức 1,6 triệu đồng/kg, mỗi năm gia đình anh thu lãi ròng khoảng 300 triệu đồng.
Thành công của anh Bảo là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi động vật hoang dã có kiểm soát, mở ra hướng đi mới cho bà con địa phương.
Rời Vĩnh Bình, chúng tôi tìm đến xã Tân Thạnh để chứng kiến một mô hình kinh tế độc đáo khác là nuôi sò huyết dưới tán rừng. Đây được coi là mô hình thuận thiên tiêu biểu, vừa giúp giữ rừng, vừa mang lại nguồn lợi kinh tế bền vững. Ông Nguyễn Hoàng Lương, ấp Xẻo Lá A, một trong những người tiên phong, cho biết từ 3,5 ha đất rừng phòng hộ nhận khoán, ông đã biến mặt nước dưới tán đước, mắm thành vựa tiền. Với giá bán ổn định khoảng 140.000 đồng/kg, mỗi năm ông thu về lợi nhuận 300 triệu đồng.
Nhờ con sò huyết, ông Lương không chỉ thoát nghèo mà còn nuôi 4 người con học hết đại học. Bí quyết của người dân Tân Thạnh rất đơn giản nhưng nhân văn: “Rừng có tốt thì sò mới nhanh lớn”. Lá cây rụng xuống phân hủy tạo thức ăn tự nhiên, tán rừng che nắng cho sò-một sự cộng sinh hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên. Mô hình này không chỉ là sinh kế mà còn là lá chắn bảo vệ đê biển trước biến đổi khí hậu.
Cũng tại xã Tân Thạnh, từ một người làm thuê, chị Thái Kim Hiền (46 tuổi), ấp 9A, là minh chứng cho ý chí sắt đá và tầm nhìn chiến lược về tích lũy tư bản. Xuất thân từ một người đi làm thuê từ năm lớp 6, trải qua đủ nghề từ cắt lúa mướn đến buôn bán thủy sản, chị Hiền hiểu rằng chỉ có sở hữu tư liệu sản xuất mới mong thoát nghèo. Năm 2006, khi tích góp được ít vốn và vay mượn thêm để mua 2ha vuông đầu tiên, chị đã bắt đầu hành trình chinh phục con sò huyết và cá bống mú. Chị tâm sự: “Nghèo không phải cái tội, quan trọng là dù khó khăn thế nào cũng không được bỏ cuộc”.
Thăng trầm không ít, nhất là giai đoạn dịch COVID-19 khi cá bống mú không thể tiêu thụ, nợ nần bủa vây khi đang xây dở ngôi nhà. Nhưng chính sự đa dạng hóa mô hình đã cứu chị. Năm đó, sò huyết trúng giá, bù đắp hoàn toàn cho cá bống mú, giúp chị vượt qua cơn bĩ cực. Đến nay, chị Hiền sở hữu hơn 20ha đất vuông. Triết lý của chị Hiền đơn giản nhưng hiệu quả: “Có tiền là tôi mua đất. Có đất là có cơ nghiệp”.
Hiện tại, mô hình kết hợp sò huyết và cá bống mú mang về cho gia đình chị từ 700-800 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm. Chị không chỉ làm giàu cho mình mà còn trở thành tấm gương, hỗ trợ nhiều hội viên phụ nữ trong ấp cùng vượt khó. Chị Nguyễn Thị Kim Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Thạnh cho biết, chị Hiền là một trong những hội viên, hội phụ nữ điển hình, nỗ lực vượt khó, nhờ biết đầu tư đúng cách, chị Hiền đã thoát nghèo vươn lên làm giàu giúp nhiều hộ dân trong ấp 9A cũng vượt qua khó khăn.
Kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới
Tại xã Vĩnh Thuận, khí thế phát triển được thể hiện rõ qua những báo cáo tổng kết năm 2025 đầy phấn khởi. Là một xã thuần nông, Vĩnh Thuận đã xác định nông nghiệp là mũi nhọn, nhưng là một nền nông nghiệp hiện đại, chất lượng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận Huỳnh Ngọc Nguyên, cho biết, dù kinh tế có nhiều biến động nhưng xã đã tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Chỉ riêng năm 2025, xã đã đầu tư gần 38 tỷ đồng cho 4 công trình trọng điểm, xây dựng mới gần 50km đường bê tông và hơn 20 cây cầu giao thông nông thôn. Những con số này không chỉ là thành tích, mà là xương sống cho sự phát triển giao thương, giúp nông dân giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị nông sản.
Bước sang năm 2026, khí thế tại các xã vùng sâu Miệt Thứ càng thêm quyết liệt. Tầm nhìn không còn dừng lại ở việc đủ ăn, đủ mặc mà hướng tới sự bền vững, hiện đại và chuyển đổi số. Tại xã Vĩnh Thuận, chính quyền xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo quản lý, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.
Tại xã Tân Thạnh, Bí thư Đảng ủy Lâm Văn Triều khẳng định mục tiêu đưa xã trở thành đơn vị phát triển nhanh của tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về công nghệ và chuyển đổi số sẽ là đòn bẩy để người nông dân thoát khỏi sự phụ thuộc vào thương lái, chủ động tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Sự khởi sắc ở Miệt Thứ cho thấy, khi chính quyền tạo ra cơ chế thuận lợi và hạ tầng đồng bộ, cộng với tinh thần ham học hỏi, cần cù của người dân, những khó khăn về địa lý của vùng sâu vùng xa sẽ không còn là trở ngại.
Khép lại những chuyến đi về vùng sâu, hình ảnh những ngôi nhà khang trang mọc lên bên những dòng kênh xanh, những cánh rừng phòng hộ ngút ngàn và những nụ cười rạng rỡ của người nông dân khi mùa màng bội thu chính là minh chứng sống động nhất cho khí thế mới. Miệt Thứ hôm nay không còn là vùng đất xa xôi, cách trở, mà đang trở thành bến đỗ của sự thịnh vượng và những khát vọng vươn xa.





